“Đúng đó, dù sao các anh cũng chỉ đặt trong phòng chứa đồ, hay là
cho em mượn đi.”
Thế là Nhan Hàm mời người đưa thẳng cây thông này tới biệt thự của
Nhan Chi Nhuận. Phòng khách trong biệt thự rất lớn, lại còn trang hoàng
kiểu Âu, còn có một lò sưởi trong tường hết sức tráng lệ.
Khi cây thông được đặt bên cạnh lò sưởi, quả thật rất hợp.
Cuối tuần mới là lễ Giáng Sinh, thứ bảy là đêm bình an.
Cơ mà mấy người các cô không có việc gì, lúc sáng sớm ngày thứ bảy
đã cùng nhau đến biệt thự.
Trần Thần còn đặc biệt mua trên mạng rất nhiều đồ trang hoàng lễ
Giáng Sinh, thế là mấy cô nữ sinh lập tức trang trí phòng khách cho có bầu
không khí của lễ Giáng Sinh.
Trên cửa sổ sát đất dán chữ cái Giáng Sinh vui vẻ bằng tiếng Anh thật
lớn.
Còn có những chiếc chuông nhỏ treo khắp nơi, khiến người ta lập tức
nhớ tới bài hát Giáng Sinh nghe rất nhiều mà quen tai.
Kết quả tới buổi trưa, mọi người vừa ăn uống xong, Trần Thần bắt đầu
lo sợ.
Cô như rơi vào khủng hoảng: “Tớ không được rồi, tớ thật sự nhìn thấy
anh ấy là không nói được câu nào.”
“Trời, lại phát tác nữa rồi.” Ngải Nhã Nhã bất đắc dĩ che mặt.
Nhan Hàm thấy Trần Thần mang điệu bộ thế này, biết cô bạn thật sự
không khoa trương. Trước đây các cô cũng từng cổ vũ Trần Thần hãy thổ lộ