với Bùi Tri Lễ, dù không bày tỏ, quen biết tiếp xúc trước, cuối cùng rồi rút
ngắn khoảng cách.
Nhưng cô nàng này quả thật quá thành thật, cô thực sự không dám, rất
nhút nhát.
Nhan Hàm từng nhìn thấy, lúc Trần Thần trông thấy Bùi Tri Lễ, hai
má sẽ nhuộm đỏ trong nháy mắt.
Vì thế Nhan Hàm hít sâu một hơi, nói: “Nếu không cậu đeo mặt nạ
đi.”
Cô vốn đang tức giận buột miệng.
Ai ngờ Trần Thần nghe xong, thế mà lập tức gật đầu: “Được đó, được
đó, tớ thấy mặt nạ tốt đó.”
Ba người còn lại: “…”
Trần Thần tỏ vẻ đặc biệt đáng thương nhìn các cô bạn: “Tớ thực sự rất
sợ, vừa nhìn thấy khuôn mặt ánh mắt của anh ấy, tớ hoàn toàn quên mất
mình muốn nói gì.”
“Ai sẽ thích một cô ngốc ngay cả nói cũng không biết nói chứ.”
Được, Nhan Hàm mẹ nó quá mềm lòng.
Cô đứng dậy, nói thẳng: “Đi, tớ đưa cậu đi mua mặt nạ.”
Hai người bên cạnh đều bị cô làm hết hồn, Nghê Cảnh Hề nhíu mày
nói: “Cậu cảm thấy biện pháp này có tác dụng sao?”
Nhan Hàm bất đắc dĩ nói: “Bây giờ chỉ có thể liều một phen* thôi, cho
dù cuối cùng cậu ấy và Bùi Tri Lễ không yêu nhau, dù sao cũng phải để cậu
ấy nói mấy câu với người ta.”