“Anh biết, không phải em không thấy anh, là anh không nói rõ ràng.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô với vẻ nuông chiều, thế mà chấp nhận lời nói của cô.
Nhan Hàm gật đầu, rất tự hào nói: “Thị lực của em tốt lắm, 2.0 đó.”
Cô vừa nói xong, Bùi Dĩ Hằng vươn tay khẽ khàng mơn trớn mí mắt
cô một chút, ngón tay anh ấm áp, sau đó anh khẽ cười nói: “Thảo nào đôi
mắt đẹp như vậy.”
Nhan Hàm hoàn toàn sửng sốt.
Đợi khi cô lấy lại tinh thần, toàn thân hận không thể che lại hai gò má
đã nóng hổi.
Cái người này, sao lại nói năng thu hút đến vậy.
*
Đối với đề nghị mở tiệc mừng lễ Giáng Sinh của Nhan Hàm, Bùi Dĩ
Hằng đương nhiên sẽ không từ chối. Cô còn nói, không thì gọi luôn cả
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu, dù sao càng nhiều người thì chơi càng vui.
Tự nhiên đến cuối cùng nói như vậy là định rồi.
Về chuyện mượn biệt thự, Nhan Hàm chỉ cần nói một câu.
Ngược lại vào lúc cô quay xong video mỹ thực số đặc biệt lễ Noel, cô
nhìn cây thông thật lớn bên cạnh kia liền nói với Khưu Qua: “Nếu không
anh cho em mượn cái cây này đi.”
Khưu Qua hoài nghi nhìn cô: “Em cần làm gì?”
Lúc biết được cô muốn mở buổi tiệc, Khưu Qua vô cùng đau đớn nói:
“Em cũng biết vật dùng đúng chỗ quá đi.”