Thế là Nhan Hàm vỗ bàn nói: “Lễ Giáng Sinh không phải cuối tuần
sao, nếu không chúng ta tìm một căn biệt thự mở tiệc, tớ hỏi A Hằng một
chút, bảo anh ấy mời đàn anh Bùi.”
“Ý này hay đó.” Ngải Nhã Nhã đồng ý nói.
Trần Thần mở to hai mắt, suy tàn giãy dụa nói: “Nhưng tớ không có
tiền thuê biệt thự.”
“Không cần cậu chi tiền, anh tớ có một căn, bình thường anh ấy không
tới. Lần này tớ mượn một chút.” Nhan Hàm liếc xéo cô bạn, cố ý nói, “Bạn
bè đã làm thế này, giờ xem cậu có dám hay không thôi.”
Nghê Cảnh Hề thấy Trần Thần còn đang do dự, cô thản nhiên lắc đầu:
“Cậu ấy không dám rồi. Không sao, dù gì với tuổi tác của Bùi Tri Lễ,
chuyện tìm bạn gái lúc nào cũng được.”
Nội tâm Trần Thần vốn đang giãy dụa, giờ phút này lại nghe nói tới
chủ đề bạn gái Bùi Tri Lễ lần nữa.
Nếu anh thật sự tìm bạn gái…
“Tớ đi.” Trần Thần vỗ bàn, tỏ vẻ khí khái ào ạt.
Mà vào lúc cô ngẩng đầu ưỡn ngực, giáo sư đứng tại bục giảng nâng
kính mắt của mình, mỉm cười nhìn nữ sinh đột nhiên ngồi thẳng lưng ở
hàng ghế sau, giáo sư hơi an ủi nói: “Được, tôi thấy vị nữ sinh này rất
muốn trả lời câu hỏi này, vậy thì mời bạn.”
Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Trần Thần.
Trần Thần: vì sao lần nào người bị thương cũng là cô.
Lúc Nhan Hàm xuống lầu, di động đột nhiên vang lên, thế là cô đi
chậm lại mấy bước với ba cô bạn đằng trước, bắt máy.