Nghê Cảnh Hề liếc mắt nhìn cô: “Cậu cũng muốn trải qua lễ Giáng
Sinh?”
Ngải Nhã Nhã ở một bên phì cười một tiếng: “Cậu còn không biết cậu
ấy à. Khẳng định là lại muốn tới nhìn anh Tri Lễ của cậu ấy, lễ Giáng Sinh
bên Anh được cho nghỉ ba tuần. Nói không chừng Bùi Tri Lễ sẽ trở về
đấy.”
Cơ thể Nhan Hàm đột nhiên cứng đờ, bởi vì mấy hôm nay tín hiệu di
động của Bùi Dĩ Hằng không tốt, hai người họ giống như Thất Tiên Nữ và
Đổng Vĩnh, không có cầu Hỉ Thước, chỉ có thể cách hai chiếc di động nhớ
nhung lẫn nhau.
Thế nên cô hoàn toàn quên mất chuyện Bùi Tri Lễ đã về nước.
Ngải Nhã Nhã còn đặc biệt quay đầu nói: “Nhan Nhan, dù gì cậu cũng
là em dâu của đàn anh Tri Lễ chúng ta, cậu không thể hỏi thăm chút tin tức
nội bộ cho bọn tớ, xem thử đàn anh Bùi về nước chưa?”
Sắc mặt Nhan Hàm hơi cứng lại, cô hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu
nói: “Trần Thần, tớ cho cậu biết một việc, cậu nhất định đừng đánh chết
tớ.”
“Cậu nói là chuyện gì trước đi.”
Trần Thần đưa ra dáng vẻ dễ nói chuyện.
Nhan Hàm nói: “Mấy hôm trước Bùi Tri Lễ và A Hằng đã tới nhà tớ
một chuyến.”
……
Bầu không khí rõ ràng ngưng đọng trong chốc lát.