mẹ đặc biệt lo âu về con, thậm chí còn từng đưa con đến bệnh viện kiểm
tra, xem thử có khuynh hướng tự kỷ hay không.”
Bùi Dĩ Hằng hơi giật mình, dường như hoàn toàn không ngờ tới.
“Cũng may con rất thông minh, sau đó lại học cờ vây.” Trình Di khẽ
cười, “Nhưng mà trở thành tuyển thủ cờ vây cũng không đơn giản, anh con
giống con, nó thông minh như vậy, học hành cũng giỏi, dường như thoạt
nhìn sau này làm cái gì cũng dễ cả. Con đó, chỉ là một đứa trẻ biết đánh cờ
mà thôi.”
Giờ phút này ngay cả Bùi Dĩ Hằng cũng bất đắc dĩ nở nụ cười thành
tiếng: “Thế nên mẹ nghĩ rằng con vụng về, mới quan tâm con như vậy
sao?”
Nói xong lời nói anh có chút hậm hực.
Ai ngờ Trình Di gật đầu: “Cũng không chỉ vậy. Con xem anh con xuất
sắc biết bao, tự mình thi đậu đại học A, hiện giờ lại du học tại Cambridge.
Nó vốn thông minh hơn một chút.”
“Lời nói thế này, mẹ có phải nên khen trước mặt con không, mới trông
có thành ý hơn chứ.”
Đột nhiên tại cửa truyền đến một âm thanh.
Bùi Tri Lễ đứng ở cửa, anh nhìn hai người trong phòng, trên khuôn
mặt tuấn tú treo lên một nụ cười, mang theo chút bất đắc dĩ.
Trình Di nhìn anh, thật sự có chút ngượng ngùng.
Nhưng bà đã hạ quyết tâm, nhìn sang con trai nói: “A Lễ, có phải tới
giờ mẹ vẫn chưa nói xin lỗi với con không.”