Người đàn ông đứng dựa khung cửa vốn mang điệu bộ phóng khoáng
thản nhiên, giờ đây cơ thể anh chợt cứng đờ, rõ ràng là một người đàn ông,
thần kinh không nên mỏng manh nhạy cảm như vậy.
Nhưng khi Trình Di cất tiếng, chóp mũi anh đã bắt đầu cay xè.
“A Lễ, mẹ xin lỗi. Mẹ cũng là người bình thường, cũng sẽ có chỗ làm
không tốt, bỏ mặc con. Nhưng mẹ cam đoan, sau này nhất định sẽ không bỏ
bê A Lễ của mẹ nữa.”
Tuy rằng cha mẹ là người lớn, nhưng bọn họ cũng là người bình
thường, sẽ có chỗ làm không tốt.
Nhưng dù sao đối với đứa con mà nói, cha mẹ là người mà họ để ý
nhất.
Bùi Tri Lễ hơi quay đầu qua, đợi một hồi lâu sau, anh rốt cuộc đi tới,
khom lưng ôm lấy Trình Di.
“Mẹ.”
Đây là người nhà mà, luôn sẽ có xung đột, nhưng vẫn yêu thương đối
phương. Nếu không để ý thì sẽ không cảm thấy mình bị bỏ mặc, nếu như
không mong đợi thì đáy lòng sẽ không cảm thấy khó chịu.
Nhưng mà chúng ta vẫn yêu thương đối phương.
*
“Cuối tuần này thế mà là lễ Giáng Sinh rồi, nhanh thật.” Trần Thần
liếc mắt nhìn di động của mình, đột nhiên nói.
Nhan Hàm đang nhàm chán lướt di động, trước đó Bùi Dĩ Hằng gửi
tin nhắn cho cô, nói với cô, mình ở nhà sư phụ, tín hiệu trong núi đặc biệt
không tốt. Quả nhiên thật đúng là vậy.