“Em tan học rồi à?” Đầu dây bên kia là âm thanh êm tai dịu dàng, lộ ra
mấy phần ý cười.
Mặt mày Nhan Hàm lập tức tươi tắn nói: “Anh có tín hiệu rồi hả?”
“Ừm.” Bùi Dĩ Hằng đáp.
Nhan Hàm thật sự vui mừng, nhảy nhót đi xuống lầu, ra khỏi tòa lầu
dạy học, tất cả tâm trí của cô đều bị thu hút bởi âm thanh trong di động.
“Vậy khi nào anh về?” Giọng cô êm ái nũng nịu hỏi.
Người đang yêu đương, dường như có một loại bản năng không cần
học cũng biết, chính là vào lúc nói chuyện với bạn trai mình, âm thanh tự
động nhẹ đi mấy phần, ban đầu êm ái lúc này biến thành hết sức hờn dỗi.
Bùi Dĩ Hằng nhìn qua, thấy ngay cô gái ở đằng trước, anh thấp giọng
nói: “Em nhìn ra phía sau đi.”
Đáy lòng Nhan Hàm nhảy dựng, đột ngột quay ra đằng sau.
Cô thất vọng nhìn xung quanh, nhưng không có anh mà.
Bùi Dĩ Hằng thấy cô giống như chú sóc con, nhìn trái phải xung
quanh, lại chẳng nhìn tới phương hướng của anh, trong tiếng khẽ cười còn
kèm theo thở dài bất đắc dĩ.
Thế là anh chậm rãi đi qua.
Rốt cuộc khi anh đến gần, Nhan Hàm nhìn thấy anh.
Ai ngờ lúc anh đứng lại trước mặt cô, cô gái ấm ức nói: “Anh đứng
bên trái phía sau mà.”