Vẫn là Ngải Nhã Nhã đột nhiên hạ giọng nói: “Này, tớ nói một chuyện
cho các cậu.”
Trần Thần ghé sát, gật đầu, vẻ mặt nôn nóng: “Cậu nói đi, nói đi.”
“Tớ nghe nói, là nghe nói đó.” Ngải Nhã Nhã cố ý thừa nước đục thả
câu, đương nhiên khi nhìn thấy Trần Thần đang giơ tay chuẩn bị đánh
mình, cô nàng mau chóng nói, “Gia đình Bùi Dĩ Hằng rất lợi hại, nghe nói
ông nội của cậu ấy, người ta chính là cái loại lên tivi ấy.”
Trần Thần đảo mắt: “Cậu đừng nói vớ vẩn.”
Ngải Nhã Nhã thấp giọng nói: “Tớ thật không có, là nghe được lúc
Lam Tư Gia khoe khoang với người khác. Nghe nói ông nội của thầy Bùi
quả thật rất ngầu, còn có việc kinh doanh của bố cậu ấy, cái loại công ty
niêm yết đó.”
Trần Thần càng muốn trợn mắt hơn, tức giận nói: “Thế nào, cô ta còn
muốn tiếp tục đào góc tường của Nhan Nhan chúng ta hả?”
“Cũng không nhất định phải đào góc tường của Nhan Nhan.” Ngải
Nhã Nhã liếc nhìn cô bạn một cái, cười nói.
Trần Thần như bị nghẹn lời, rồi hỏi: “Cậu có ý gì?”
“Ý của tớ là, nhà họ Bùi người ta có hai cậu con trai, vả lại đều xuất
sắc như vậy. Nếu em trai bị giành lấy rồi, vậy chuyển hướng sang anh trai
thôi.”
Nhan Hàm: “…”
Trần Thần bên cạnh đột ngột đập bàn, tức giận nói: “Cái này cũng ghê
tởm không biết xấu hổ quá đi.”