Nhan Hàm sợ cô bạn ném đi cái nồi đất trước mặt, cô mau chóng trấn
an nói: “Đừng, đừng, cậu ấy chọc cậu thôi.”
Trần Thần chớp mắt, hạ giọng lẩm bẩm: “Tớ không phải sợ đàn anh
Bùi bị người ta lừa thôi sao.”
“Vậy nếu không cậu lừa anh ấy trước đi.” Nhan Hàm thở dài một hơi.
Trên mặt Trần Thần nhất thời lộ ra biểu cảm ngượng ngùng, cô vươn
tay định đẩy Nhan Hàm, kết quả lỡ tay làm rớt đĩa dấm chua bên cạnh, tất
cả dấm chua chứa trong đĩa đều đổ hết trên người Nhan Hàm.
*
Mạnh Khả gần như run rẩy cầm di động đăng lên weibo này. Mà sau
khi đăng xong, cô ta căm hận đập mạnh di động lên bàn. Nhưng không ngờ,
nhân viên mới ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Chị Mạnh, tổng biên tập bảo chị
qua đó.”
“Lại làm gì nữa?” Mạnh Khả cáu kỉnh đặc biệt táo bạo nói.
Nhân viên mới không dám nhiều lời: “Tôi cũng không biết, chị nên
qua đó đi.”
Nói xong, nhân viên mới sợ tới mức chạy rất nhanh.
Mạnh Khả đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc, dưới ánh mắt của những người
khác, cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào văn phòng tổng biên tập.
Ai ngờ cô ta vừa tiến vào, tổng biên tập lập tức hỏi: “Bảo cô đăng lên
weibo xin lỗi, cô đăng chưa?”
“Anh tìm tôi chỉ vì việc này?” Mạnh Khả không nghĩ tới tổng biên tập
đặc biệt gọi cô ta đến, chỉ vì chuyện thối nát như vậy.