Cô ta vốn thực sự cho rằng Lam Tư Gia vì lấy lòng mình nên mới tiết
lộ tin cho cô ta.
Nhưng hiện tại cô ta phát hiện, là mình bị Lam Tư Gia lợi dụng.
Có điều nếu Lam Tư Gia dám làm thế, cũng đừng trách cô ta không có
tình nghĩa.
Mạnh Khả cười lạnh: “Em không phải muốn đến chỗ chúng tôi thực
tập sao, tôi nói cho em biết Mạnh Khả tôi chẳng có gì, chỉ là ở công ty này
lâu rồi, em muốn đến thực tập, bây giờ tôi cho em biết.”
“Không có cửa đâu.”
Lam Tư Gia bị cắt đứt cuộc gọi, tức giận đến toàn thân phát run.
Bởi vì cô ta thật sự không nghĩ tới, Mạnh Khả sẽ gọi điện đến mắng
mình như vậy. Thực ra cô ta cũng đã thấy weibo kia của Mạnh Khả. Cô ta
vốn định phủi sạch, ai ngờ Mạnh Khả vẫn không buông tha cô ta.
Mà bên này luật sư kể lại chi tiết với Trình Di những chuyện đã từng
nói với Mạnh Khả.
Trình Di có phần không thể tin được nói: “Anh nói cái cô phóng viên
kia nói rằng là một sinh viên tên là Lam Tư Gia ở đại học A tiết lộ tin ư?”
“Phải.” Luật sư gật đầu, anh ta đặt một cây bút ghi âm ở trước mặt
Trình Di, “Đây là chứng cứ do vị phóng viên kia cung cấp, bà cũng biết các
phóng viên khi làm việc đều mang theo bút ghi âm.”
Đợi khi bật lên bút ghi âm, Trình Di nghe được một lúc, sắc mặt liền
trở nên đặc biệt khó coi.
Bà vươn tay cầm lấy bút ghi âm, trực tiếp tắt đi.