Bùi Dĩ Hằng thấy cũng xong xuôi rồi, anh tỏ ý với luật sư hãy đi ra
ngoài trước.
“Con xin lỗi, con vốn không muốn để mẹ chịu đựng như vậy.” Bùi Dĩ
Hằng thấp giọng nói, anh biết thực ra Trình Di rất thích Lam Tư Gia, nhưng
anh không hy vọng người này xuất hiện trước mặt Trình Di nữa, nói ra
những lời tổn thương Nhan Hàm.
Trình Di gật đầu: “Mẹ hiểu ý con.”
“Thực ra mẹ biết nó là một cô bé có tâm tư khá nặng, nhưng mẹ không
nghĩ tới nó sẽ vì bản thân mà làm như vậy.” Trình Di lắc đầu.
Mục đích Lam Tư Gia làm vậy, là muốn lợi dụng bài viết này để hãm
hại Nhan Hàm.
Trình Di nói: “Mẹ phân biệt rõ ràng, sau này nó sẽ không đến nhà
chúng ta nữa.”
Bùi Dĩ Hằng vươn tay ôm bà.
Đợi khi anh buông ra, Trình Di đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ
giọng nói: “Con không phải nên mời cô bé kia về nhà dùng bữa cơm à? Sao
còn chưa dẫn người về?”
“Cô ấy tên là Nhan Hàm.” Bùi Dĩ Hằng nghiêm túc nói.
Trình Di gật đầu, chợt nghe anh nói tiếp: “Tính tình cô ấy tốt lắm, rất
cởi mở, cũng rất giỏi nấu ăn…”
Bùi Dĩ Hằng dường như nghiêm túc muốn khen Nhan Hàm, chỉ là anh
rất ít khi làm chuyện này, nhất thời không nghĩ ra ngay được.
Vẫn là Trình Di cười nói: “Cô gái mà con trai mẹ thích, vậy thì khẳng
định là tốt nhất rồi.”