Tổng biên tập cũng hơi bực bội, chỉ vào cô ta nói: “Ngay từ đầu tôi đã
bảo cô gỡ bỏ, gỡ bỏ đi, bản thân cô còn chưa hết hy vọng cứ muốn đăng
lên, cô nói đi cô có toan tính gì.”
“Toan tính gì chứ, đương nhiên là muốn tin nóng rồi. Bùi Dĩ Hằng còn
trẻ muốn đi học, anh nói xem phóng viên tin tức nào không muốn biết chứ.
Dựa vào gì tôi không thể đào bới.”
Mạnh Khả còn không phục, mặc dù cô ta đăng weibo xin lỗi, đáy lòng
cô ta vẫn không phục.
Tổng biên tập cũng bị thái độ của cô ta làm cho cảm thấy phiền phức,
thế là tức giận nói: “Vậy nên cô liền viết ra một bài bịa đặt?”
Mạnh Khả nhất thời bị nghẹn họng, hồi lâu sau cô ta mới nói: “Tôi
cũng bị người tiết lộ tin làm cho hồ đồ.”
“Tin tức chưa kiểm chứng, cô liền dám đăng như vậy?” Tổng biên tập
cười lạnh, anh ta nói, “Lần này người ta vốn muốn kiện cô, weibo công
khai xin lỗi này cô không được xóa trong vòng một tháng.”
Mạnh Khả tức giận: “Tôi biết rồi.”
Chờ khi cô ta ra khỏi văn phòng tổng biên tập, càng nghĩ càng tức,
Mạnh Khả đi thẳng tới ban công, lấy ra di động.
Đối phương vừa nối máy, cô ta trách mắng ngay lập tức: “Lam Tư
Gia, bình thường tôi đối với em không tệ, em lại hại tôi như vậy?”
Lam Tư Gia ấm ức giải thích: “Chị Mạnh, em không có.”
“Em không có, em không phải cảm thấy lấy tôi ra làm súng dùng rất
tốt ư?” Mạnh Khả nghĩ đến mình một người phụ nữ chín chắn ba mươi mấy
tuổi, thế mà bị một đứa sinh viên còn chưa ra trường đùa giỡn.