Người trở thành cửu đẳng trong các nữ kỳ thủ, cả thế giới chỉ có ba
người, đúng là quý hiếm.
Mà tuyển thủ bát đẳng cũng chẳng bao nhiêu, không ít tuyển thủ sau
năm ba mươi tuổi mới có thể thăng cấp lên bát đẳng. Giản Cẩn Huyên hai
mươi sáu tuổi trở thành bát đẳng, có thể nói gây kinh ngạc trong giới cờ
vây.
Nhan Hàm chầm chậm đi tiếp, cho đến khi cô dừng lại tại một tấm
ảnh.
Những tấm ảnh trước cô từng thấy có rất nhiều ảnh của người cầm
cúp, khoảnh khắc vinh quang huy hoàng kia giữ lại trong tấm ảnh, cũng tồn
tại vĩnh viễn trong thế giới đen trắng này.
Thế nhưng chàng thiếu niên trong tấm ảnh này, anh ngồi bên bàn cờ,
ngón tay cầm một quân cờ đen, đang chuẩn bị đặt trên bàn cờ.
Khuôn mặt anh vẫn mang dáng vẻ niên thiếu, nhưng toàn thân trông
rất trầm lắng, là dáng vẻ lộ ra trong tấm ảnh có thể khiến người ta cảm nhận
được sự bình thản điềm nhiên.
Dáng vẻ này, Nhan Hàm nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng lần nào cô
cũng trầm mê trong đó.
Nhan Hàm đứng trước tấm ảnh này, nhìn rất nghiêm túc, Bùi Dĩ Hằng
ở bên cạnh liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt vốn dửng dưng điềm tĩnh chợt
nhuộm thêm mấy phần cảm xúc không nói nên lời.
Bùi Dĩ Hằng không lên tiếng, anh biết sẽ có rất nhiều người sẽ đặc biệt
đứng đây nhìn tấm ảnh của anh.
Tuy nhiên Nhan Hàm khác với mọi người, nhìn vẻ mặt cô lúc này,
trong lòng Bùi Dĩ Hằng có mấy phần ngượng ngùng không nói nên lời.