Trên bức tường là bản ghi chép thời khắc quan trọng nhất của kỳ thủ.
Rất nhiều người lựa chọn ghi lại sự vinh quang và huy hoàng của
mình, chỉ có anh giữ lại thất bại trước đây.
Chỉ cần anh đi qua nơi này, sẽ nhìn thấy tấm ảnh, cũng sẽ nhắc nhở
chính mình phải ghi nhớ.
Nhan Hàm nghĩ ngợi, nhẹ giọng nói: “A Hằng, anh nên biết em vì sao
học cờ vây đúng không?”
Không phải bởi vì thích, là bởi vì muốn thắng ông nội mà thôi. Cô
cũng từng không thích cờ vây, chỉ coi nó là công cụ mà thôi, là để đạt được
mục đích của bản thân cô.
Rất ích kỷ.
“Nhưng bởi vì anh, em muốn hiểu biết cờ vây lần nữa, muốn biết
những người luôn nỗ lực vì cờ vây.” Nhan Hàm nhìn anh, âm thanh hết sức
ngọt ngào êm ái, “Anh đem sự việc mình thích từ hồi còn rất nhỏ làm sự
nghiệp và mục tiêu của cả đời mình. Em thật sự rất hâm mộ anh.”
Nhan Hàm đột nhiên vươn tay che mặt, thấp giọng nói: “Rốt cuộc em
đang nói lung tung gì đây.”
Bùi Dĩ Hằng im lặng nhìn cô.
Rốt cuộc Nhan Hàm cất tiếng lần nữa: “Em chỉ hy vọng anh có thể
luôn mãi thích cờ vây, cho dù có thắng có thua. Em biết thắng rất quan
trọng, nhưng không ai sẽ mãi mãi bất bại. Cho nên mặc dù thua cũng đừng
quá tự trách. Em biết thất bại rất quan trọng, nên phải ghi nhớ sự thất bại.
Nhưng em hy vọng anh thỉnh thoảng cũng có thể thử quên đi thất bại. Bởi
vì anh đã đủ giỏi rồi, đừng để bản thân anh gánh vác càng nhiều hơn nữa.”