“Dù sao mặc kệ thắng hay thua, em vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, sẽ
là người ủng hộ anh.”
Lúc này, Bùi Dĩ Hằng nhoẻn miệng cười, anh tiến một bước về trước,
trực tiếp ôm lấy cô.
Trong hành lang đặc biệt im lặng, bốn bề vắng lặng, nhưng trái tim
Nhan Hàm vẫn tựa như lỡ nhịp, đột nhiên dừng lại. Cô theo bản năng nhìn
sang xung quanh, vừa định nhẹ giọng nhắc nhở anh, đây là ở viện cờ vây
đấy.
Nhưng Bùi Dĩ Hằng đã buông cô ra.
Anh cụp mắt nhìn người trước mặt, hồi trước khi viện cờ vây muốn
chọn tấm ảnh treo trên vách tường, đã chọn ra rất nhiều tấm anh giành giải
quán quân, anh đều không chọn.
Tấm ảnh này là do tự anh chọn.
Năm đó sau khi thi đấu xong, tuy rằng xung quanh không ít người đều
từng thử an ủi anh. Dù sau đó anh toại nguyện giành được quán quân thế
giới, nhưng thất bại của trận đấu này vẫn treo trên đầu anh.
Thường xuyên nhắc nhở anh mùi vị của thất bại.
Nhưng giờ đây, âm thanh ngọt ngào êm ái của cô gái tựa như làn gió
xuân, thổi vào nơi sâu nhất trong đáy lòng anh.
Có lẽ, quên đi có thể dễ tiến về phía trước hơn.
*
Tết âm lịch náo nhiệt dường như ở ngay trước mắt, đúng là chớp mắt
lại tiến vào một năm mới. Tháng hai sắp tới rồi, đoạn phim ngắn của nhóm
Nhan Hàm cũng chuẩn bị gần xong.