Phải, chính là cái ngượng ngùng khiến anh không nói nên lời, làm cho
anh im lặng đứng bên cạnh cô.
Vẫn là Nhan Hàm quay đầu nhìn anh trước, nhẹ giọng nói: “Đây là
ảnh của anh hồi nào thế?”
“Hồi anh mười sáu tuổi, anh đang chiếm ưu thế giữa trận, sắp giành
được quán quân thế giới đầu tiên…”
Nói tới đây, Bùi Dĩ Hằng dừng lại.
Nhan Hàm sửng sốt, bởi vì cô đã xem lý lịch của anh rất nhiều lần,
biết anh sáu tuổi học cờ, chín tuổi bái sư, mười một tuổi nhận định cấp bậc,
cho đến mười bảy tuổi giành được quán quân thế giới đầu tiên.
Giờ phút này, anh nói đây là tấm ảnh hồi anh mười sáu tuổi…
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
Ánh mắt Bùi Dĩ Hằng vẫn còn dừng lại trên tấm ảnh tại vách tường,
anh nói: “Bị lật ngược thế cờ.”
Năm chữ ngắn ngủn, nhưng nói ra sự tuyệt vọng và bất lực của một
chàng thiếu niên vào lúc đó. Cho dù trầm tĩnh như Bùi Dĩ Hằng, cuối cùng
chỉ có thể nhìn thế cờ đã mất, quán quân gần trong gang tấc chợt hóa thành
bọt nước.
Trong sự nghiệp của vận động viên, bao nhiêu người thấy được phấn
khích và kiên trì khi lật ngược thế trận.
Nhưng tâm trạng của người chưa từng trải qua cảm giác bị lật ngược.
Nhan Hàm im lặng nhìn anh, cô không thể tưởng tượng anh vào lúc đó
mang tâm trạng như thế nào. Nếu không phải quá khắc sâu, anh cũng tuyệt
đối sẽ không lựa chọn tấm ảnh này đặt tại đây.