dục cùng thụ tươi sáng cởi mở, cách hành văn của fan này thế mà coi như
không tệ.
Cô đọc đến tập trung tinh thần, thế nên chẳng nhận ra Bùi Dĩ Hằng tới
đây.
Nhan Hàm chớp mắt: “Em cũng không biết, tùy tiện xem thôi.”
“Đưa di động cho anh xem.” Bùi Dĩ Hằng vươn tay.
Nhan Hàm lắc đầu, đừng mà.
Bùi Dĩ Hằng dùng giọng điệu dỗ dành nói: “Nào, anh chỉ xem thử
thôi.”
Ngay lúc Nhan Hàm nghĩ ngợi làm sao dời đi sự chú ý của anh, đột
nhiên di động cô vang lên, Nhan Hàm quả thực giống như nhận được sự
cứu vớt, lập tức bắt máy.
Ai ngờ cô bất cẩn mở loa.
Âm thanh của Nhan Chi Nhuận lập tức truyền đến, anh nói: “Nhan
Nhan, em mau chóng trở về đi. Ông nội biết chuyện em yêu đương, đặc
biệt tức giận.”
Nhan Hàm: “…”
Nhan Chi Nhuận còn nói: “Em tốt nhất mang cậu bạn trai của em cùng
về luôn, anh thấy lần này ông cụ thật sự tức giận đó.”
Nhan Hàm vừa định hỏi tại sao ông nội tức giận, nhưng Nhan Chi
Nhuận đã ngắt máy.
Sau đó Nhan Hàm nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, sắc mặt ngẩn ra.