Ngược lại Bùi Dĩ Hằng rất bình tĩnh, anh vén tóc mái của cô, dịu dàng
nói: “Em đi thay quần áo đi.”
Nhan Hàm ngây ngẩn, hỏi: “Để làm gì?”
“Không phải bảo anh cùng về với em à.” Bùi Dĩ Hằng khẽ cười.
Nhan Hàm gật đầu: “Đúng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp
con.”
Bùi Dĩ Hằng: “…” Ặc, bạn gái của anh hình như bao giờ cũng đi con
đường không bình thường.
Tuy rằng ngoài miệng nói không sợ, nhưng đáy lòng Nhan Hàm vẫn
thấp thỏm, dù sao thời trẻ của bố đã cho cô ám ảnh rất lớn.
Nếu ông nội thật sự không đồng ý cô ở bên Bùi Dĩ Hằng, cô phải làm
sao đây?
Cũng giống như bố vậy, vì tình yêu bỏ nhà đi ư?
Dọc đường đi, Bùi Dĩ Hằng thấy Nhan Hàm than ngắn thở dài, cho
đến khi xuống xe, anh vươn tay nắm lấy bàn tay Nhan Hàm, thấp giọng
nói: “Đừng sợ, có anh ở đây mà.”
Sau khi hai người vào biệt thự, vừa tới cổng, trông thấy một chú chó
Corgi chân ngắn vọt ra.
“Con chó ngốc ông nội em nuôi.” Nhan Hàm thấp giọng nói.
Đáy lòng Nhan Hàm có tâm sự, đương nhiên không phản ứng với Nhị
cẩu tử hoạt bát, cô thấp thỏm dẫn Bùi Dĩ Hằng vào nhà. Ai ngờ vào tới cửa,
dì giúp việc đang chờ, nhìn thấy bọn họ liền vui vẻ nói: “Nhan Nhan về
rồi.”