Dì ta nhìn Bùi Dĩ Hằng, cười rất tươi.
Nhan Hàm thấp giọng hỏi: “Dì à, ông nội cháu đâu rồi?”
Cô vừa hỏi xong, ông cụ từ phòng sách lầu một đi ra, ông nhìn thoáng
qua bên này sau đó đi tới.
Nhan Hàm thề, từ trước tới giờ cô chỉ thấy ông cụ bước đi chầm chậm
thong thả, chưa bao giờ thấy ông đi nhanh như vậy.
Chẳng lẽ bởi vì cô yêu đương, ông cụ gấp gáp đi qua đánh cô ư?
Khi trong đầu cô hiện lên ý tưởng này, ông cụ Nhan đã đi tới, ông nhìn
Bùi Dĩ Hằng, trên mặt ông mang theo vẻ kích động lạ lùng nói: “Là thầy
Bùi phải không.”
Nhan Hàm: “…” Đây là tình huống gì?
Bùi Dĩ Hằng lập tức cúi đầu chào ông cụ.
Ai ngờ ông cụ kéo tay anh, rất kích động nói: “Tôi là fan của cậu, mỗi
trận đấu của cậu tôi đều xem cả.”
—
Lời tác giả:
Nàng tiên nhỏ: Nhan Chi Nhuận, ra đây ăn đòn.
Anh trai: oan cho anh mà.