Nhan Hàm lắng nghe ông cụ nói hết câu này tới câu kia, trong đầu cô
hiện lên ba chữ, thải hồng thí*.
(*) ngôn ngữ mạng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như
cầu vồng (nguồn: 3L)
Cô thật sự không nghĩ tới, ông cụ luôn rất nghiêm túc, hơn nữa còn là
người đã nói là làm tại thương trường, thế mà có một ngày lại tâng bốc một
người còn nhỏ tuổi hơn cháu trai ông đến vậy.
Được rồi, có lẽ đây là sức mạnh của thần tượng.
“Nhan Nhan, con sao thế, cũng không mời thầy Bùi đi vào ngồi, lại
còn đứng ở cửa chứ.”
Nhan Hàm đang bàng hoàng, ông cụ Nhan đột nhiên quay đầu, nhẹ
giọng quở trách cô.
A, a.
Bùi Dĩ Hằng bị ông cụ kéo đến sofa ngồi xuống, còn căn dặn dì giúp
việc mau chóng bưng trà và cắt trái cây mang tới.
Ông cụ cười tủm tỉm hỏi han: “Cậu thích uống trà không?”
Bùi Dĩ Hằng gật đầu, sắc mặt điềm nhiên nhưng không mất vẻ khiêm
tốn: “Cháu rất thích uống trà.”
Ông cụ Nhan vỗ đùi, cười nói: “Tôi đã nói mà, bậc thầy như cậu nhất
định thích uống trà. Dù sao cặp trà và cờ này tựa như một đôi.”
“Tiểu Bành, cô lấy Đại Hồng Bào của tôi ra pha một ấm trà, tiếp đãi
thầy Bùi cho tốt.”