Dù sao từ bé Nhan Hàm đã nghe ông cụ bùi ngùi, ông đó, là bị thời đại
làm lỡ.
Bùi Dĩ Hằng nhẹ giọng nói: “Khó trách Nhan Nhan cũng thích chơi
cờ, hóa ra là chịu sự ảnh hưởng của ông.”
Đáy lòng Nhan Hàm tuy rằng vẫn đang mắng thầm cú điện thoại của
Nhan Chi Nhuận, cơ mà lúc này nếu ông cụ thích Bùi Dĩ Hằng như vậy, cô
thuận thế nói: “Ông nội, ông có muốn đánh một ván với A Hằng không?”
“Sao được chứ, sức cờ của Dĩ Hằng khẳng định cao hơn ông nhiều.”
Ông cụ Nhan lắc đầu, tỏ vẻ không được, ông làm sao có thể đánh cờ với
thầy Bùi.
Nhưng đáy mắt ông đã không thể giấu đi vẻ vui sướng.
Nhan Hàm cười nói: “Không sao, con từng chơi với anh ấy rất nhiều
lần.”
Ông cụ Nhan nghe cô nói thế, nhất thời quay đầu nhìn Nhan Hàm, ông
trừng mắt liếc cô một cái, vẻ mặt đều là con quả thực đang phung phí của
trời.
Đương nhiên ông đoán chừng cũng hiểu được ánh mắt sát thương còn
chưa đủ, ông bèn nói thẳng: “Sau này con không được làm lỡ thời gian của
Dĩ Hằng nữa.”
Nhan Hàm: “…” Chơi cờ với mình, chính là làm lỡ thời gian của anh
ấy ư?
“Ông nội, ông bất công như vậy. Ông nhìn cho rõ đi, rốt cuộc ai là ruột
thịt.”