Nhan Hàm cảm thấy ông cụ thật đúng là thú vị, sao có thể quên nhanh
như vậy, cô là đứa cháu gái ruột đáng yêu lại ngoan ngoãn của ông đấy.
Ai ngờ lúc này Bùi Dĩ Hằng lên tiếng: “Nếu không cháu cùng ông
đánh một ván nhé?”
Ông cụ Nhan quay đầu nhìn anh, sự kinh ngạc mừng rỡ này trải đầy
trên khuôn mặt nhăn nheo, thật sự vui vẻ.
Nhan Hàm thấy vậy, đột nhiên vô cớ có cảm giác thương cảm, hình
như rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy dáng vẻ phấn khởi như vậy trên khuôn
mặt ông nội.
Lần gần nhất, vẫn là hồi bà nội còn sống.
Thế là Nhan Hàm nhìn ông cụ vô cùng vui vẻ dẫn Bùi Dĩ Hằng vào
trong phòng sách của ông.
Cô vốn định đợi dì Bành pha trà xong rồi giúp dì ta bưng vào. Ai ngờ
Nhan Chi Nhuận đột nhiên từ ngoài cửa tiến vào, trên người anh mặc bộ
quần áo thể thao, trên trán đầy mồ hôi, hai má hơi ửng đỏ, thoạt nhìn là vừa
vận động trở về.
Nhìn thấy anh, Nhan Hàm nhất thời nhớ tới cú điện thoại hồi sáng.
Cô lập tức đứng dậy, vốn chuẩn bị tìm anh tính sổ, ai ngờ Nhan Chi
Nhuận nhanh tay nhanh mắt, giày còn chưa cởi đã chuồn thẳng lên lầu.
Nhan Hàm đã quen nhìn dáng vẻ chững chạc thận trọng của anh mình,
thế mà cô lại quên mất Nhan thiếu cũng đã có từng trải huy hoàng hồi xưa.
Thế là cô lập tức chạy theo lên, vươn tay vặn nắm cửa phòng anh,
không hề bất ngờ quả nhiên khóa từ bên trong.