“Hở?” Nhan Chi Nhuận buồn cười nhìn cô.
Nhan Hàm lập tức nói: “Anh có biết không, cú điện thoại hồi sáng của
anh suýt nữa hù chết em rồi.”
Cô thật sự bị dọa, khi Nhan Chi Nhuận nói ông nội đặc biệt tức giận,
trong đầu cô thoáng cái nghĩ đến chuyện của bố mẹ. Hồi trước ông nội bà
nội không đồng ý bố mẹ cô ở bên nhau.
Thế nên bố đưa mẹ bỏ đi thật lâu.
Tuy rằng việc này không liên quan trực tiếp với chuyện bố qua đời,
nhưng Nhan Hàm biết e rằng đến khi qua đời mẹ vẫn cảm thấy tiếc nuối,
ông nội bà nội chưa tán thành đứa con dâu này.
Nhan Chi Nhuận cúi đầu nhìn sắc mặt của cô, thấp giọng hỏi: “Thật sự
bị dọa hả?”
Nhan Hàm gật đầu.
“Được rồi, được rồi. Là anh không tốt, anh xin lỗi em.” Nhan Chi
Nhuận vươn tay ôm hai má cô, ngón tay cố ý kéo xuống khóe mắt cô, còn
tiện thể xoa nắn khuôn mặt cô thành hình dạng khác biệt.
Nhan Hàm mặt không biểu cảm nhìn anh, đây là đang xin lỗi à?
Sau khi Nhan Chi Nhuận đùa với cô xong, anh nhẹ giọng nói: “Anh
thật sự không phải cố ý nói như vậy, là ông nội sợ em không đưa Bùi Dĩ
Hằng về nhà, sai anh nói như vậy.”
Nhan Hàm: “…”
Ai cũng nói gừng càng già càng cay, tâm cơ này, đừng nói cô, ngay cả
Bùi Dĩ Hằng cũng bị đánh lừa. Trước khi đến anh còn an ủi cô đừng sợ.