“Mở cửa, anh, anh mở cửa ra.” Nhan Hàm không lãng phí thời gian,
trực tiếp gõ cửa.
Nhưng bên trong chẳng có động tĩnh.
Nhan Hàm khẽ cười nói: “Anh, nếu anh còn không mở cửa, em có thể
xuống dưới tìm cây búa. Đến lúc đó em tự mình đập cửa mở ra, anh đừng
trách em đó.”
Nhan Chi Nhuận ở bên trong vốn đang cởi đồ chuẩn bị tắm rửa, anh
đột nhiên khựng lại.
Bởi vì anh cảm thấy Nhan Hàm thật sự có khả năng làm ra chuyện
này.
Thế là anh cam chịu mặc lại quần áo, đi tới mở cửa cho Nhan Hàm.
Ai ngờ anh vừa mở cửa ra, Nhan Hàm ngửi được mùi mồ hôi trên
người anh, đương nhiên không tính là quá khó ngửi, nhưng cô vẫn theo bản
năng lùi về sau một bước.
Nhan Chi Nhuận nhíu mày, lại bước về trước một bước.
Nhan Hàm trợn mắt há mồm: “Ấu trĩ.”
Nhưng vừa nói xong, Nhan Chi Nhuận vươn ngón tay gõ nhẹ một cái
trên trán cô. Lần này đánh thật sự không nhẹ, Nhan Hàm giận đến mức
ngẩng đầu trừng anh.
“Được rồi, anh xoa cho này.”
Nhan Chi Nhuận có lẽ cũng biết mình xuống tay nặng, anh vươn tay
xoa nhẹ mấy cái trên trán cô.
Nhan Hàm hỏi: “Sao anh lại thế hả?”