Ông cụ thật là bụng dạ nham hiểm đối với đứa cháu gái này.
*
Giờ phút này trong phòng sách, ông cụ đang tập trung tinh thần nhìn
chằm chằm bàn cờ. Những người thích chơi cờ quả thật có thể nghiện, hơn
nữa có thể chơi cờ với cao thủ, quả thật thỏa nguyện.
Cũng may bọn họ chơi cờ, không phải thi đấu, không tính toán gì chỉ
chơi cho vui.
Tuổi tác ông cụ đã hơi lớn, mỗi lần đặt xuống một quân cờ đều phải
suy nghĩ rất lâu. Đương nhiên, Bùi Dĩ Hằng chẳng hề sốt ruột, chỉ kiên
nhẫn đợi ông cụ đặt cờ.
Chưa đến một lúc, dì Bành bưng trà tiến vào.
Mùi trà thuần khiết chưa tới một lúc đã thấm vào chóp mũi. Bùi Dĩ
Hằng bưng lên tách trà, khẽ nhấp một ngụm. Sư phụ anh cũng là một người
thích trà, thậm chí thích đến mức tự mình đi học rang sấy trà.
Ông cụ uống một ngụm, rốt cuộc cất lời xa xăm hỏi: “Cậu và Nhan
Nhan quen biết thế nào?”
Bùi Dĩ Hằng đương nhiên biết, ông cụ gọi anh vào tuyệt đối không
phải đánh cờ đơn giản như vậy. Anh gật đầu, nhẹ giọng nói: “Năm ngoái
cháu nhập học ở trường đại học A, Nhan Nhan là đàn chị năm ba giúp dẫn
dắt sinh viên năm nhất.”
“Hai đứa còn là tình chị em à?” Ông cụ rất tân thời, ngay cả cái này
cũng biết.
Bùi Dĩ Hằng tưởng là ông cụ để ý, anh lập tức nói: “Sau khi cháu tốt
nghiệp cao trung thì không lập tức tiến vào đại học, chỉ là nhập học muộn,