trên thực tế cháu lớn tháng hơn Nhan Nhan.”
“Phải, phải, cậu là kỳ thủ chuyên nghiệp, nên tập trung vào cờ vây.”
Ông cụ còn rất thông hiểu, ông cười nói: “Nếu nói tới cờ vây, trao cho
cậu một tấm bằng giáo sư cũng xứng đáng.”
Chưa đến một lát, ông cụ rốt cuộc nói: “Cậu có biết gì về gia đình
Nhan Nhan không?”
Bùi Dĩ Hằng hơi ngẩn ra, có chút không hiểu ý ông.
Anh ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Ông nội, ông chỉ về phương diện
nào?”
Ông cụ gật đầu dưới đáy lòng, nói thật Bùi Dĩ Hằng rất chín chắn,
không phải loại thiếu niên giả vờ già dặn. Có lẽ vì anh học cờ vây từ nhỏ,
lại tiến vào thế giới người trưởng thành quá sớm, thế nên hình thành tích
cách như vậy. Anh không hiểu được lời nói của ông cụ, nhưng anh sẽ
không tỏ vẻ thông minh để suy đoán, cũng không giả vờ hiểu chuyện trong
khi thật sự không hiểu gì.
Anh thành thật hỏi dò, ông chỉ là mặt nào, ông nói đi, cháu nhất định
nghiêm túc trả lời.
Ông cụ thật sự thích tiếp xúc với người thông minh như vậy, ông nói:
“Ba mẹ của Nhan Nhan.”
Nếu đã nói rõ thì ông hỏi thẳng: “Cậu biết chuyện ba mẹ Nhan Nhan
qua đời không?”
Bùi Dĩ Hằng gật đầu: “Cô ấy có nói với cháu.”
“Ba con bé qua đời từ sớm, chỉ để lại một mình nó thôi. Thế nên tôi rất
yêu thương con bé, cũng sẽ chăm sóc tốt cho cuộc sống của nó. Nhưng