Bấy giờ Bùi Dĩ Hằng đúng lúc nói: “Ông nội, ông là trưởng bối, chỉ
cần gọi cháu là Dĩ Hằng được rồi.”
Giờ phút này Nhan Hàm ngồi sofa bên cạnh nhìn Bùi Dĩ Hằng, nói thế
nào nhỉ, cô cảm thấy xa lạ khác biệt. Bình thường ở cùng anh, tuy rằng trên
người anh cũng có một mặt chín chắn điềm nhiên, nhưng cuối cùng khí
chất của người thiếu niên vẫn chiếm ưu thế.
Lúc này anh ngồi ngay ngắn trên sofa, mặc kệ là ăn nói hay cử chỉ,
đều có loại khí khái chân chính thanh lịch.
Còn có chút đoan chính tựa cổ xưa.
Nhưng vừa may, chính là loại khí chất này khiến ông cụ Nhan quả
thực nhìn anh thế nào cũng cảm thấy tốt.
Ông cụ cao giọng cười to, nhịn không được nói: “Vậy tôi không khách
khí với cậu nữa, trực tiếp gọi cậu là Dĩ Hằng.”
“Sư phụ của cậu, thầy Giang hiện tại sức khỏe sao rồi?”
Bùi Dĩ Hằng lộ ra chút kinh ngạc, nhẹ giọng nói: “Ông quen biết sư
phụ ạ?”
Ông cụ Nhan nói tới đây còn rất vui vẻ: “Hồi trẻ tôi đã thích chơi cờ,
nói thật, chẳng qua khi đó khó khăn, không có điều kiện tốt. Lúc trước may
mắn đã từng cùng thầy Giang luận bàn vài ván cờ, thật sự là lợi hại.”
Nhan Hàm ở bên cạnh nói: “Ông nội em đánh cờ rất lợi hại, chỉ là hồi
ấy hoàn cảnh của ông không tốt, nếu không ông cũng có khả năng làm kỳ
thủ chuyên nghiệp đấy.”
Đương nhiên lời này thuần túy là nịnh nọt ông cụ.