Bùi Dĩ Hằng ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh, khóe miệng vừa
nhếch lên, tiếng cười liền thốt ra: “Bởi vì ông nội nói rất thích anh, muốn
đích thân xuống bếp nấu ăn cho anh.”
Nhan Hàm hé miệng kinh ngạc, vẫn không thể tin được nói: “Ông nội
nói muốn đích thân xuống bếp ư?”
Bùi Dĩ Hằng đút tay vào trong túi, đôi chân dài duỗi trên mặt cỏ.
Nhan Hàm thật là phục rồi, hóa ra sức mạnh của thần tượng lại lớn
như vậy. Nhưng lúc này cô nhìn gương mặt Bùi Dĩ Hằng, sực nhớ tới câu
ban nãy anh nói trong phòng sách.
Lúc này nhìn thấy anh, ngược lại chẳng nói được gì.
Cho đến khi cô vươn tay, nhẹ giọng nói: “A Hằng, anh qua đây.”
Bùi Dĩ Hằng thấy dáng vẻ dịu dàng của cô, đáy lòng tựa như được tia
nắng ấm áp chiếu rọi, toàn thân mềm nhũn. Anh chậm rãi đi qua, hai tay
Nhan Hàm ôm lấy thắt lưng anh.
Cô ngồi trên xích đu, anh đứng trước mặt cô.
Nhan Hàm vươn tay ôm anh, thấp giọng nói: “Để em ôm một cái.”
Không biết qua bao lâu, Bùi Dĩ Hằng rốt cuộc buông ra, nửa ngồi xổm
xuống, tầm mắt ngang với cô.
Giọng anh rất êm ái hỏi: “Sao vậy?”
Nhan Hàm cảm thấy mình rất ngượng ngùng, thế là muốn dời đề tài:
“Anh thế mà muốn làm bố em.”
Bùi Dĩ Hằng: “…”