“Là vinh hạnh của em.” Bùi Dĩ Hằng ăn nói đúng mực.
Nhan Chi Nhuận mang sắc mặt rất phức tạp nhìn anh, đương nhiên
một phần là vì anh là bạn trai Nhan Hàm, mặt khác còn là vì anh là sư đệ
của Giản Cẩn Huyên.
Anh ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Cô ấy thế nào?”
Một câu không đầu không đuôi như vậy, Bùi Dĩ Hằng nghe được sửng
sốt.
Cho đến khi anh nghĩ ngợi một chút, bình thản hỏi lại: “Anh hỏi về sư
tỷ của em sao?”
Nhan Chi Nhuận hắng giọng.
Cũng may Bùi Dĩ Hằng đáp: “Chị ấy vẫn tốt lắm, gần đây diễn ra cúp
Trung Lan chị ấy cũng tham gia, còn có giải cờ vây nữ thế giới vào tháng
sau.”
Nhan Chi Nhuận: “…” Anh không biết Bùi Dĩ Hằng cố ý hay là thật
sự không hiểu.
Cơ mà anh suy nghĩ, vẫn thôi đi, rồi gật đầu khen: “Rất tốt, quả thực là
mục tiêu của cô ấy.”
Cờ vây, chính miệng cô đã từng nói, quan trọng hơn anh.
Nhan Chi Nhuận thoạt nhìn tâm trạng đặc biệt xấu, anh chỉ bên ngoài
nói: “Nếu cậu muốn tìm Nhan Nhan, con bé ở vườn hoa.”
Lúc Bùi Dĩ Hằng đi qua, Nhan Hàm đang ra sức bồng Nhị cẩu đang
giãy dụa, cô chỉ vào mũi của chú nhóc Corgi chân ngắn kia, thấp giọng
trách mắng: “Không được nhúc nhích.”