Nhị cẩu hiển nhiên không quen gần với cô như vậy, nó lại vặn vẹo
tiếp.
Nhan Hàm vỗ nhẹ mông nó một cái, rốt cuộc Nhị cẩu ngoan ngoãn lại.
Bùi Dĩ Hằng đứng cách đó không xa, im lặng nhìn cô dịu dàng vỗ
lưng Nhị cẩu.
Vườn hoa vào ngày xuân cây cối xanh um, lộ ra sức sống dào dạt.
Nhan Hàm ngồi trên xích đu màu trắng, hai chân khẽ khàng nhón trên mặt
đất, đong đưa qua lại, dáng vẻ thoải mái thích ý.
Ánh mặt trời chiếu rọi mái tóc vừa dài vừa dày của cô, mái tóc dài của
cô thuộc loại đen nhánh thuần khiết, thế nên dưới ánh mặt trời hơi nhuộm
chút xanh đen.
Nhị cẩu ban đầu còn giãy dụa, nhưng Nhan Hàm vừa đong đưa xích
đu vừa vuốt ve lưng nó, có lẽ rất thoải mái, vì thế nó ngoan ngoãn nằm trên
đùi cô.
Chẳng biết qua bao lâu, Nhan Hàm ngẩng đầu, phát hiện Bùi Dĩ Hằng
đứng ở đối diện.
Sắc mặt cô gái vốn lạnh nhạt dường như đắm chìm trong tâm sự.
Nhưng chỉ chớp mắt, mặt mày cô tươi lên, ý cười nhuộm trên khuôn mặt cô
trong chốc lát. Đôi mắt to tròn xoe của cô phát sáng, chớp chớp nhìn anh,
lộ ra ý cười ngọt ngào.
Bùi Dĩ Hằng đi tới, Nhan Hàm ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: “Anh
đánh cờ xong với ông nội em rồi hả?”
“Sao lại nhanh như vậy?” Nhan Hàm cảm thấy rất lạ.