Trần Thần và Ngải Nhã Nhã lập tức quay đầu nhìn cô, quả thực là
không thể tin lời cô nói.
Trần Thần nói: “Đây là trận đấu đầu tiên của thầy Bùi chúng ta sau khi
trở lại, cậu thật sự không đi xem hả?”
“Người ta thi đấu mà, tớ đi xem náo nhiệt làm gì.” Nhan Hàm cứng
rắn nói.
Thực ra cô cũng muốn đi, nhưng cô sợ mình sẽ ảnh hưởng tới anh. Dù
sao trận đấu này rất quan trọng, cô hy vọng anh toàn tâm toàn lực tập trung
vào trận đấu.
Trần Thần chậc một tiếng: “Cậu không phải nghĩ rằng cậu qua đó,
thầy Bùi sẽ lập tức phân tâm chứ?”
Nhan Hàm nhìn cô bạn, chẳng lẽ không đúng sao?
Trần Thần cười ha ha một tiếng, sờ đầu cô: “Cậu nằm mơ mộng đẹp
hả, cậu quả thực coi mình là Đát Kỷ, có thể hại nước hại dân à.”
……
Thế nên khi Nhan Hàm ngồi xe tới địa điểm ghi hình, cô vẫn còn suy
nghĩ vấn đề này.
Chủ đề hôm nay là bánh thanh đoàn, bởi vì tháng sau là tiết thanh
minh. Vì để hợp với thời gian, chủ đề mỹ thực lần này của Nhan Hàm là
tiết thanh minh. Nói tới cũng trùng hợp, hôm say sắc trời vốn âm u, không
ngờ tới khi mọi người đến địa điểm, thế mà bên ngoài lại nổi lên cơn mưa
nhỏ.
Nơi này là địa điểm Nhan Hàm thường ngày tới ghi hình, có cửa sổ sát
đất, vừa chỉnh ống kính bên ngoài là cơn mưa nhỏ rơi xuống.