Bởi vì mọi người rất phối hợp, thế nên mau chóng quay xong đoạn
ngắn đầu tiên.
Nhan Hàm trở về xem, đây là thói quen làm việc của cô. Chờ khi cô
xem được hơn phân nửa, còn chưa xem xong thì di động trong túi cô chợt
rung lên.
Lúc làm việc, cô quen đặt chế độ rung cho di động.
Khưu Qua trái lại rất tri kỷ, vẫy tay với cô: “Đi nghe máy đi, tôi giúp
em xem tiếp.”
“Ngại quá.” Cô gật đầu với đạo diễn, đi sang một bên nhận điện thoại.
Nhan Hàm dịu dàng nói: “Anh luyện tập xong rồi à?”
Bên kia hình như còn có tiếng người khác, một lát sau, Bùi Dĩ Hằng
mới cất tiếng: “Ừm, vừa chấm dứt.”
Ngày mốt chính là trận đấu.
Nhan Hàm thở dài một hơi, kết quả Bùi Dĩ Hằng ở đầu dây bên kia
hỏi: “Em thở dài làm gì?”
Cô gái ngẩn ra, cô tưởng rằng mình thở dài trong đáy lòng.
Cô bấm ngón tay mình, nhẹ giọng nói: “Anh cố lên.”
“Em sẽ đến xem chứ?” Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng hỏi ra.
Thực ra anh vốn không nghĩ nhiều vậy, nhưng hôm nay lúc huấn
luyện, có kỳ thủ trẻ tuổi trêu đùa hỏi anh, bạn gái cậu có đến xem cậu thi
đấu không.
Bùi Dĩ Hằng chưa từng hỏi Nhan Hàm về chuyện này.