hay ngầm mỉa mai Khưu Qua, đáy lòng Mẫn Tịnh hận không thể đấm hắn
một cú.
“Bây giờ thì tốt, nhưng không có nghĩa cả đời này anh có thể chèn ép
anh ấy. Nói không chừng, mấy hôm nữa anh phải gọi anh ấy là bố đấy.”
Diêu Mã Khắc tỏ ra vẻ sắp ngất đi bất cứ lúc nào, Nhan Hàm nhìn
thấy rất thú vị.
Chút sức chiến đấu như vậy đã chạy tới diễu võ dương oai, hắn xem
thường ai hả?
Khưu Qua nhìn Nhan Hàm, tâm trạng rất phức tạp. Anh ta biết cô bé
này ra mặt thay mình, trút giận cho mình. Đáy lòng anh ta thật sự vui vẻ,
vốn cảm thấy bản thân ôm một hòn đá, cảm giác rất nhiều năm rồi chẳng có
động tĩnh gì cả.
Chỉ có trái tim chân thành của anh ta, không oán thán không hối hận.
Kết quả lúc này phát hiện đây không phải là hòn đá, thật sự sẽ nâng
niu đến hâm nóng.
Thế nên anh ta rất kích động.
Nhưng mà cô bé này rất không hiểu thói đời hiểm nguy. Diêu Mã
Khắc loại tiểu nhân này, nói thật Khưu Qua cũng chẳng ưa, nhưng có thể
làm gì đây, người ta rất lợi hại trong giới. Hơn nữa trong một công ty, Diêu
Mã Khắc xem như cấp trên, cô bảo vệ anh ta như vậy, e là sẽ bị gây khó dễ.
Vậy nên Khưu Qua ở một bên suy nghĩ anh ta không giống như Nhan
Hàm, trực tiếp giả vờ không biết sỉ nhục Diêu Mã Khắc, anh ta vẫn nên làm
dịu đi bầu không khí, đừng để lúng túng.