Nhưng trong vài giây anh ta lưỡng lự, Nhan Hàm đột nhiên khẽ cười:
“Còn chưa muốn chạy à, lẽ nào anh thật sự muốn gọi anh ấy là bố?”
Được rồi, Khưu Qua nhìn thấy Diêu Mã Khắc tức giận đến mức giống
như một con cá nóc, anh ta biết mọi chuyện đã định rồi.
Thế là anh ta nói: “Thôi đi, thôi đi.”
Diêu Mã Khắc giống như người vợ nhận hết uất ức, giọng the thé cất
lên: “Anh nói thôi thì thôi à. Bây giờ anh có xin lỗi tôi cũng không nhận.”
Khưu Qua sửng sốt một chút, sau đó bình tĩnh nói: “Ý tôi là cậu còn
già hơn con trai tôi, tôi không cần đâu.”
Mẫn Tịnh: “…” Ông anh, anh hoàn toàn lệch lạc rồi.
*
Lúc ngồi trên xe, Nhan Hàm đang xem di động, đột nhiên nghe được
bên cạnh truyền đến tiếng thở dài yếu ớt.
Khi Khưu Qua than tới tiếng thứ ba, rốt cuộc không nhịn được nói với
Nhan Hàm: “Em không thể nhìn tôi một cái sao?”
Nhan Hàm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua anh ta, quả thật liếc nhìn một
cái, sau đó lại cúi đầu xuống. Bởi vì cô đang tìm vé máy bay và khách sạn,
nói tới nói lui, cô vẫn muốn đi xem trận đấu của Bùi Dĩ Hằng.
Trận đấu top mười sáu, tuy rằng đối với Bùi Dĩ Hằng đã có kinh
nghiệm thi đấu chỉ bình thường mà thôi.
Nhưng sau khi bọn họ ở bên nhau, lần đầu tiên Nhan Hàm tận mắt
thấy anh bước lên đấu trường cờ vây.