“Tôi nói tâm tư em quá lớn, hay là thật sự chẳng để ý chút nào.” Khưu
Qua nhìn dáng vẻ cô nghiêm túc xem di động.
Nhan Hàm rốt cuộc nể tình nhìn sang anh ta, nhưng sắc mặt vẫn mù
mờ.
Mẫn Tịnh ngồi phía sau, ghé sát nói: “Lão đại, ý anh Khưu là, cái tên
Diêu Mã Khắc kia đặc biệt nhỏ nhen, lần này chị thật sự đắc tội anh ta, anh
ta rất có khả năng hạn chế chị đấy.”
Nhan Hàm không để ý mỉm cười: “Thế nên anh ta định trả thù chị thế
nào? Vạch trần lịch sử đen tối của chị à?”
Đừng nói vậy, Nhan Hàm nghiêm túc suy nghĩ, cô có lịch sử đen tối
ư?
Hình như không có. Cho nên cô có phải nên gọi mình là một đóa hoa
sen trắng thuần khiết không? Nhan Hàm bị ý nghĩ của mình chọc cười.
Mẫn Tịnh ngược lại rất kích động: “Lão đại, hôm nay chị thật sự rất
ngầu, khí chất bùng nổ.”
Bình thường tuy rằng Mẫn Tịnh gọi Nhan Hàm là lão đại, nhưng vẫn
cảm thấy đây là một cô gái ôn hòa lại khiêm tốn, tính tình rất tốt.
Hôm nay thấy được, mẹ nó, lúc bao che khí chất bùng nổ, đặc biệt có
phong phạm nữ vương.
Nhan Hàm nhướn mày: “Thật sao?”
“Đương nhiên, rất nữ vương, em muốn quỳ tại chỗ tung hô chị đấy.”
Ngón tay Nhan Hàm trượt trên màn hình, dửng dưng nói: “Lần sau
đi.”