Vào buổi sáng, tất cả tuyển thủ đã tới nơi thi đấu.
Phóng viên truyền thông đã chờ lâu nay, vào lúc tuyển thủ xuất hiện,
ánh đèn flash chợt chớp nhoáng liên tục.
Bên ngoài không chỉ có truyền thông, thậm chí còn có fan đã tới nơi.
Đặc biệt mấy cô gái dán hình hoạt họa trên mặt khi nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng,
tất cả đều vui vẻ thét lên.
Tiết Phỉ cười lạnh nhìn thoáng qua hai bên.
Giản Cẩn Huyên là nữ kỳ thủ duy nhất, vốn nhận được sự chú ý, lại đi
cùng Bùi Dĩ Hằng, cô càng thu hút người khác hơn.
Bùi Dĩ Hằng không nhìn ra phía ngoài, ngược lại là Giản Cẩn Huyên
nhìn một vòng, cười hỏi: “Cô bé không tới xem cậu thi à?”
“Sư tỷ.” Bùi Dĩ Hằng im lặng nhìn cô, “Đối thủ của chị là An Vĩnh
Hạo bát đẳng, khoảng thời gian trước anh ta thắng tám trận liên tục.”
Giản Cẩn Huyên vốn muốn trêu đùa anh một tí, không nghĩ tới ngược
lại bị anh đâm trúng, cô mặt không đổi sắc nói: “À, cám ơn cậu đã nhắc
nhở.”
Đợi khi hai người tiến vào sân thi đấu, trong mảnh sân to như vậy, đặt
tám cái bàn ngay ngắn, dành cho mười sáu kỳ thủ bắt cặp đối chiến.
Trước khi hai người tách ra đi về phía chỗ ngồi của mình, Bùi Dĩ
Hằng nhìn qua hất cằm, Giản Cẩn Huyên thì mang vẻ mặt cao ngạo.
Trong top mười sáu của cúp Trung Lan, chỉ có Giản Cẩn Huyên là nữ
kỳ thủ.
Tại hiện trường có nhiều nam kỳ thủ như vậy, cô gái mặc âu phục màu
trắng ngạo mạn lại bắt mắt.