Bùi Dĩ Hằng nói: “Sư tỷ, cố lên.”
Giản Cẩn Huyên sửng sốt, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Bùi Dĩ
Hằng, đây không phải lần đầu cô và Bùi Dĩ Hằng cùng nhau tham gia thi
đấu. Chỉ là hồi trước anh chưa bao giờ nói những lời này với cô.
Nói thế nào nhỉ, Bùi Dĩ Hằng hồi trước quá chuyên tâm vào cờ vây, có
cảm giác máu lạnh máy móc.
Bùi Dĩ Hằng hiện tại, hình như thật sự thay đổi rồi.
Giản Cẩn Huyên khẽ hất cằm: “Cậu cũng cố lên, cố gắng đi tới trước
sư tỷ cậu là tôi đây.”
Đúng mười giờ, trận đấu chính thức bắt đầu.
*
Khi Nhan Hàm chạy tới hiện trường thi đấu, không ít người đang ngồi
bên ngoài chờ. Trên tay Nhan Hàm còn kéo va ly hành lý, cô lại xui xẻo
gặp phải hàng không điều phối, bị hoãn bốn tiếng đồng hồ.
Lúc này khi chạy tới vừa đúng một giờ trưa.
Cô đội mũ, cố ý đè thấp vành mũ, cô nhìn đồng hồ, bên trong hẳn là
thi đấu được hai tiếng rồi.
Bởi vì bên cạnh cũng có mấy người trẻ tuổi đang chờ, thoạt nhìn như
phóng viên. Thế là Nhan Hàm thận trọng đi qua, định nghe ngóng một chút
về tình hình thi đấu hiện tại.
Quả nhiên, có người nói: “Tôi thấy lần này Hàn Thư Bạch lên top tám
dễ nhất.”