“Tiết Phỉ cũng vậy, trước mắt ưu thế dẫn đầu của cậu ta còn rất lớn,
trung bàn* của cậu ta rất sắc bén.”
(*) giai đoạn đánh nhau giữa trận.
Đáy lòng Nhan Hàm âm thầm hô lên, Bùi Dĩ Hằng thì sao, A Hằng
của cô đâu.
Ai ngờ một người khác nói: “Tôi không ngờ sức cờ hiện giờ của Giản
Cẩn Huyên có tiến bộ lớn vậy, thoạt nhìn lần này cô ấy có khả năng vượt
qua top mười sáu.”
“Thật không hổ là nữ kỳ thủ bậc nhất trong nước.”
Mấy người kia bàn chuyện thoải mái, nhưng chẳng ai nhắc tới Bùi Dĩ
Hằng, Nhan Hàm ở một bên kích động dậm chân.
Kết quả không ngờ một bên khác có một cô gái đột nhiên vang lên
tiếng nghẹn ngào, dọa tới Nhan Hàm đang nghe lén nhảy dựng lên.
Bên cạnh có mấy cô gái vây quanh với nhau.
Có người vỗ về cô gái thoạt nhìn sắp khóc kia: “Không sao, không
nhất định thất bại đâu.”
“Đúng đó, Bùi cửu đẳng của chúng ta cũng không phải chưa từng đảo
ngược thế cờ.”
Đáy lòng Nhan Hàm hồi hộp, cô thấy trên mặt cô gái còn dán hình
hoạt họa, cô nhìn kỹ tấm dán kia, chính là Bùi Dĩ Hằng.
Thế nên anh sắp thua sao?
Bởi vì cô đứng ở giữa, thế nên lúc này người ở bên trái vốn đang thảo
luận, giờ đây lại bắt đầu thầm thì.