“Haiz, lần này Bùi Dĩ Hằng chắc là lành ít dữ nhiều rồi.”
“Rốt cuộc rời khỏi trường đấu nửa năm, anh ta vẫn là quá tùy hứng.
Tuy rằng hồi trước không ít người không vừa mắt với anh ta, tôi vốn còn
nghĩ rằng anh ta không đến mức dạo một vòng, không ngờ…”
Nhan Hàm mau chóng lấy ra di động, cô biết loại trận đấu này, trên
các diễn đàn cờ vây lớn sẽ đăng bài thảo luận.
Quả nhiên cô nhìn thấy tình thế trước mắt, Bùi Dĩ Hằng cầm quân
trắng, mà đối thủ là một vị kỳ thủ Hàn Quốc tứ đẳng. Tuyển thủ Hàn Quốc
cầm quân đen, hiện giờ trên thế cục cờ đen rõ ràng chiếm ưu thế.
“Quân đen của tuyển thủ Hàn Quốc dẫn đầu nhiều quá, tuy rằng người
ta dùng thời gian dài hơn Bùi Dĩ Hằng, nhưng bố cục rất vững vàng.”
“Thôi rồi, khuyết điểm Bùi Dĩ Hằng luôn thua cho kỳ thủ không biết
tên lại tới rồi.”
“Tốt lắm, trận chiến thành danh của vị Hàn Quốc tứ đẳng này sắp tới
rồi.”
Nhan Hàm lướt hồi lâu, rốt cuộc đột ngột thu tay lại.
Giờ phút này, các cô gái bên cạnh đã im lặng không ít. Nhưng sắc mặt
mọi người đều rất lo âu, dù sao hoàn cảnh xấu như vậy, mặc dù an ủi chính
mình bao nhiêu đi nữa cũng chẳng có tác dụng gì.
Nhan Hàm dứt khoát buông va ly ra, giống như những cô gái bên
cạnh, ngồi dưới đất.
Chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên có một âm thanh nho nhỏ truyền
đến: “Cô muốn uống nước không?”