Nhan Hàm sửng sốt, quay đầu nhìn thoáng qua, là một trong những cô
gái dán tấm hình hoạt họa. Cô ấy đưa qua một chai nước, trên mặt cũng là
hình dán của Bùi Dĩ Hằng.
Nhan Hàm vươn tay nhận lấy, nở nụ cười.
Cô gái vui vẻ nói: “Tôi đã nói mà, cô khẳng định cũng là fan của Tiểu
Bùi.”
Nhan Hàm sửng sốt, chợt nghe cô gái nói tiếp: “Những cô gái xinh
đẹp tới hiện trường đều là người thích Bùi cửu đẳng của chúng ta.”
……
Nhan Hàm nhìn xung quanh một vòng, thực ra người mê cười tới hiện
trường thật sự không tính là nhiều. Dù sao thời gian đấu cờ vây quá dài, ở
hiện trường lâu vậy đều là phóng viên truyền thông.
Muốn nói cô gái xinh đẹp quả thật là một vòng các cô.
“Cám ơn.” Nhan Hàm cố nén ý cười, nhìn cô gái đáng yêu lại hoạt bát,
trên đầu cô gái còn cài một cây kẹp hình dâu tây.
Nhưng nghĩ lại, các cô gái đáng yêu như vậy chính là đến xem A
Hằng của cô…
Mùi vị này, chậc, thật đúng là rất phức tạp.
Một lát sau, Nhan Hàm hỏi: “Kỳ thủ không nghỉ trưa sao?”
“Không có, bọn họ thật sự rất vất vả, mười giờ sáng bắt đầu trận đấu,
bình thường sẽ đánh tới hai ba giờ trưa. Tại nơi thi đấu có cung cấp nước
và đồ ăn vặt, đói thì ăn một chút, khát thì uống một chút.”
Cô gái dâu tây nhíu mày, tỏ ra vẻ đau lòng.