Lúc này Nhan Hàm hoàn toàn không biết, sát vách có hai nam sinh
đang thảo luận về cô.
Bạn cùng phòng Trần Thần hôm nay trở về, kéo cô đến ăn lẩu. Lúc
này, Trần Thần cúi đầu lướt di động, đột nhiên vỗ bàn một cái: “Mợ nó, ai
đây hả.”
Nhan Hàm đã quen với cô bạn như vậy từ lâu, cho đến khi Trần Thần
đưa di động tới trước mặt cô, nói: “Cậu xem anh chàng này, có phải rất có
khí chất, rất đẹp trai không.”
Lúc này tấm ảnh trên màn hình hiển nhiên là chụp lén.
Dưới nắng chiều, bóng dáng thiếu niên cao gầy đứng cách đó không
xa, người chụp lén đứng bên cạnh anh, khoảnh khắc nắng chiều và khuôn
mặt anh lồng vào nhau mà chụp được tấm ảnh này.
Trần Thần tiếc hận nói: “Nhưng mà đeo khẩu trang, không có chính
diện.”
Nhan Hàm hơi ngơ ngác nhìn tấm ảnh này, thấp giọng nói: “Ai chụp
thế?”
“Một bài viết trên diễn đàn trong trường, có một nữ sinh đăng lên diễn
đàn, nói vừa gặp đã yêu nam sinh này, muốn tìm cậu ta. Phía dưới trả lời rất
nhiều, sinh viên mới khóa này rất sinh động, mới nhập học đã muốn làm
đại sự.”
Trần Thần cảm khái, nói tiếp: “Sinh viên mới khóa này thật có phúc,
không như bọn mình hồi ấy, ngay cả một người cũng không có. Nếu không
tớ chẳng đến nỗi tới giờ còn độc thân sao?”
Đại học, là nơi diễn ra mối tình đầu của rất nhiều người. Dù sao đã trải
qua ba năm cao trung buồn tẻ, tiến vào đây ai cũng hướng tới cảnh tượng