mộng ảo, luôn mong chờ có thể gặp được một câu chuyện lãng mạn.
Nhan Hàm thờ ơ: “Nhàm chán.”
Nói xong, cô lấy ra di động của mình, Trần Thần thấy cô mở ra
WeChat, cười nói: “Cậu làm gì đó?”
Nhan Hàm cúi đầu: “Tớ có quen một người quản lý diễn đàn, nhờ cô
ấy giúp xóa bỏ bài viết kia.”
Trần Thần liền cười hỏi: “Đến mức thế sao, cái này cũng không phải
chuyện gì xấu, không như đồ ngốc đáng yêu ca hát dưới lầu ký túc xá.”
Nhan Hàm bất đắc dĩ nói: “Tớ biết người này.”
Giọng cô không lớn không nhỏ, vừa vặn để chàng thiếu niên bên kia
tấm bình phong nghe được, Bùi Dĩ Hằng rốt cuộc ngẩng đầu lên từ di động.
Cô gái bên kia vẫn nói chuyện.
Nhan Hàm nói: “Đây là một nam sinh trong lớp sinh viên mới do tớ
kèm cặp, nhưng mà người ta đeo khẩu trang là bởi vì hồi trước bị bỏng
nặng, hủy dung đó.”
Nghe giọng điệu này, rất tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn mang
theo chút thịnh nộ.
Thật là có chút dáng vẻ đàn chị che chở đàn em nhà mình.
“Tớ cũng không muốn đám người này chú ý tới cậu ấy, cuối cùng phát
hiện nam thần trong ảo tưởng của mình tan biến, cuối cùng còn khiến tâm
lý cậu ấy bị tổn thương.”
Bùi Dĩ Hằng siết chặt di động, nam sinh trong lớp sinh viên mới do cô
kèm cặp, đeo khẩu trang.