Nếu anh không nghe nhầm đây là giọng nói của Nhan Hàm, thế thì
người bị bỏng nghiêm trọng hủy dung từ miệng cô…
Cho nên là anh sao?
Trong đầu Bùi Dĩ Hằng đột nhiên xuất hiện mấy hình ảnh.
Trong phòng học, chỉ còn lại hai người họ.
Cô nghiêm túc nói: “Cậu có gì cần giúp đỡ, cứ việc tìm tôi.”
Còn nữa, lúc gần đi cô nhón chân lên, vỗ vai mình, một tiếng “cố lên”
rõ ràng.
……
Tại sân thể dục bao phủ trong nắng chiều.
Cô khẽ khàng túm ống tay áo anh: “Nếu có gì không thích ứng, có thể
gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.”
Thậm chí còn tươi cười ngọt ngào nói với anh, đàn chị rất có kiên
nhẫn.
Vậy nên sự kiên nhẫn của cô, là bởi vì cho rằng anh bị bỏng nặng, hủy
dung sao?
Bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện khác, lông mày Bùi Dĩ Hằng nhíu lại,
trên mặt không có biểu cảm gì, cả người thoạt nhìn rất lạnh lùng.
Thế nên mọi người trong lớp anh, kể cả hai đàn anh đàn chị khác,
thình lình đối tốt với anh là bởi vì cô?
Nghĩ đến đây, Bùi Dĩ Hằng đã không còn nghi ngờ.