Ngón tay Nhan Hàm khựng lại, nghiêng đầu suy nghĩ: “Cậu chưa nhìn
thấy bản thân cậu ấy.”
Trần Thần nhìn cô, Nhan Hàm nghĩ kỹ càng.
“Cảm giác rất đặc biệt, thoạt nhìn rất xa cách, nhưng rất có lễ độ.”
Rốt cuộc cô nghĩ tới một từ hình dung.
“Chính là cảm giác mặt tàn chí kiên.”
Sau tấm bình phong, Bùi Dĩ Hằng bỗng nhiên siết chặt di động trong
lòng bàn tay.
Đột nhiên, anh nở nụ cười, trong cổ họng tràn ra một tiếng cười lạnh,
bởi vì giọng anh quá êm tai, ngay cả tiếng cười lạnh này hình như cũng
nghe hay hơn người khác, đương nhiên cũng lạnh lùng hơn.
Khi hai người đối diện đang tán dóc thì nghe được tiếng cười này, bọn
họ chợt ngẩng đầu nhìn anh.
Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Bùi Dĩ Hằng nở nụ cười bởi vì
đề tài nói chuyện của họ, hai người đều nhìn sang di động trong lòng bàn
tay anh, biết anh ban nãy cứ chơi cờ thôi.
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu thu hồi tầm mắt, nhìn nhau một cái,
hai người thấy được ý tưởng tương đồng trong mắt lẫn nhau.
Rốt cuộc, thái tử gia bởi vì chơi cờ mà nổi điên rồi sao?
Cũng may sau đó Trần Thần chuyển đề tài, Nhan Hàm cũng không
tiếp tục nói tới Bùi Dĩ Hằng.
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu đều nhìn ra Bùi Dĩ Hằng không vui
lắm, cơ mà không ai dám làm tráng sĩ phá nổ lô-cốt, hỏi anh rốt cuộc đã