xảy ra cái gì. Thế là bọn họ mau chóng ăn xong, chuẩn bị trở về.
Lúc ba người đứng dậy, Bùi Dĩ Hằng vừa đứng lên đã nhấc lên cái mũ
của chiếc áo hoodie, đội trên đầu mình.
Anh đi theo cuối cùng, khi rời khỏi đi ngang qua sát vách.
Bùi Dĩ Hằng cụp mắt, vốn trực tiếp rời khỏi, nhưng khóe mắt lại
thoáng thấy cẳng chân hơi duỗi ra dưới bàn. Chắc là đồ đạc của cô rơi
xuống, cô khom người nhặt lên, cẳng chân dịch sang bên cạnh một chút.
Cẳng chân trắng nõn mảnh khảnh, bắp thịt đều đặn, tầm mắt hướng
lên trên một chút, chính là một đôi chân dài bao bọc dưới quần short.
Rõ ràng cô chẳng làm gì cả, lại vẫn giống như hấp dẫn người khác.
Bùi Dĩ Hằng dời tầm mắt, cái mũ đã che khuất biểu cảm của anh.
Bọn họ thanh toán xong đi thẳng xuống lầu, vậy nên Bùi Dĩ Hằng đến
tiệm tiện lợi bên cạnh, lấy ra một chai nước khoáng trong tủ đông lạnh, trả
tiền xong thì đứng trước cửa tiệm uống nước, hầu kết trượt lên trượt xuống.
Trình Tân Nam bên cạnh khó hiểu hỏi: “A Hằng, cậu rất khát hả?”
Bùi Dĩ Hằng không trả lời cậu ta, đợi sau khi uống nước xong, khuôn
mặt lạnh như băng nhìn về phía xa.
Không phải khát, là nóng.
*
Ngày hôm sau, mưa đã ngừng, huấn luyện quân sự tiếp tục. Vào buổi
chiều, nhà trường phát thông báo, bảo lớp trưởng các lớp đi lấy một thứ đồ.