Anh khỏi cần suy nghĩ, cũng có thể đoán được cô lại nói gì với người
ta.
Chàng thiếu niên mất kiên nhẫn, hình như đã kéo căng một sợi dây
nào đó dưới đáy lòng, nhưng không biết là phiền chán sự hiểu lầm của
người khác, hay là cái khác.
Nhan Hàm thấy đồ vật trong tay anh, cười hỏi: “Cậu cũng tới lấy đồ
hả?”
Bùi Dĩ Hằng lạnh lùng nhìn cô một cái.
Nhan Hàm tiếp tục ôn hòa nói: “Huấn luyện quân sự sắp kết thúc rồi,
kiên trì chút nữa nhé.”
Bùi Dĩ Hằng liếc nhìn cô một cái, cô có phải vừa muốn làm động tác
tay cố lên kia không?
Cũng may lần này Nhan Hàm không làm, bởi vì thang máy tới rồi.
Hai người một trước một sau đi vào thang máy, Nhan Hàm hình như
còn muốn dặn dò anh thêm mấy câu.
“Nếu sinh hoạt có gì khó khăn, cứ việc gọi điện cho tôi, nếu không
tiện, gọi điện cho đàn anh Hà Dương Danh cũng được.”
“Còn nữa…”
Sợi dây dưới đáy lòng Bùi Dĩ Hằng càng không ngừng bị kéo căng,
kéo căng.
Cô gái đứng một bên thang máy đương nhiên không biết, cô vẫn còn
cảm thấy làm đàn chị nên chăm sóc đặc biệt cho đàn em đặc biệt. Thấy Bùi
Dĩ Hằng vẫn đứng đó, Nhan Hàm rốt cuộc hít một hơi, vươn tay kéo ống
tay áo của anh.