Kết quả lớp trưởng trực tiếp bảo Bùi Dĩ Hằng đi lấy giúp, khi lớp
trưởng nhiệt tình bảo anh đi, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, Bùi Dĩ Hằng
cụp mắt, nhưng trong đầu nghĩ tới Nhan Hàm.
Quả nhiên, anh đoán không sai.
Những sự nhiệt tình thình lình xảy ra này đều là bởi vì cô.
Bên này Nhan Hàm cũng được nhà trường thông báo, phải tới tòa lầu
hành chính họp. Chủ đề là, làm thế nào giúp sinh viên mới thích ứng với
cuộc sống đại học càng nhanh càng tốt. Sau khi Nhan Hàm họp xong, đúng
lúc gặp được cô nữ sinh quản lý diễn đàn.
Cô đi qua nói cảm ơn với đối phương, bởi vì sáng nay cô lên diễn đàn
trường phát hiện bài viết tìm người kia đã không còn.
“Không có gì, ảnh chụp lén đăng trên diễn đàn vốn đã không tốt rồi.”
Hai người cùng vào thang máy, không ngờ vừa xoay đầu, Nhan Hàm
thấy Bùi Dĩ Hằng từ góc bên kia đi tới.
Nữ sinh bên cạnh cô đương nhiên cũng thấy, nhìn một cái là nhận ra
ngay, nhịn không được nói: “Đây không phải là…”
Nhan Hàm sợ cô ta nói ra ngay trước mặt, mau chóng nói: “Cậu đi
trước nhé, tôi nói mấy câu với cậu ấy.”
Nữ sinh kia rất hiếu kỳ, nhìn Bùi Dĩ Hằng thêm mấy lần, vào thang
máy rồi vẫn còn nhìn anh chăm chăm. Nhan Hàm mau chóng chắn trước
mặt cô ta.
Bùi Dĩ Hằng thấy hết động tác nhỏ của hai người kia, đặc biệt là Nhan
Hàm giờ phút này đứng trước mặt anh, cười rất dịu dàng.