Lúc này Nhan Hàm chẳng hề biết, mỗi một từ trong lời nói của mình
đều bị chàng thiếu niên sau tấm bình phong nghe được.
Trần Thần không ngờ lại có chuyện như vậy, cô tiếc hận theo nói:
“Thật là đáng tiếc, cậu xem tấm ảnh này của cậu ta, thật sự rất đẹp trai rất
có cảm giác, nếu không bị hủy dung, còn không biết nghiêng nước nghiêng
thành bao nhiêu.”
Nhan Hàm đang gửi WeChat, người phụ trách diễn đàn trả lời cô.
Thái độ đối phương rất tốt, song tỏ vẻ khó xử, bài viết này không trái
nội quy, huống hồ người trả lời bên dưới rất nhiều, tùy tiện xóa bỏ, e rằng
sẽ khiến sinh viên bất mãn.
Thấy đối phương nói vậy, Nhàn Hàm sợ đánh chữ không nói rõ, dứt
khoát gửi tin nhắn thoại giao tiếp với đối phương.
Âm thanh trong quán lẩu hơi ồn ào, nhưng giọng cô cách tấm bình
phong rơi rõ ràng vào trong lỗ tai Bùi Dĩ Hằng.
“Phiền cậu giúp cho, đây là sinh viên mới của lớp tôi, có điều cậu ấy
đeo khẩu trang không phải vì tỏ ra đẹp trai.” Ban nãy Nhan Hàm thấy trên
di động của Trần Thần có người nói Bùi Dĩ Hằng cố ý đeo khẩu trang tỏ ra
đẹp trai, cô thấy vậy quả thực rất tức giận.
Nhan Hàm nhẹ giọng nói: “Cậu ấy bởi vì bị bỏng mới phải đeo khẩu
trang. Thế nên nhờ cậu giúp xóa bỏ bài viết.”
Giọng điệu cô thương lượng nghe ra còn rất chân thành.
Chờ cô buông ra ngón tay, gửi tin nhắn thoại qua, Trần Thần bên cạnh
cười nói: “Tớ tưởng rằng Ngải Nhã Nhã nhất thời vứt chuyện này cho cậu,
cậu ấy khẳng định chết chắc rồi. Không ngờ cậu còn rất để tâm.”