Chỉ là cô cảm thấy nếu đột nhiên nói với anh, thật ra mình là blogger
mỹ thực có mấy trăm vạn fan, nhân vật V lớn trên mạng, có thể nào trông
hơi khoe khoang không?
Trong lúc đáy lòng Nhan Hàm giằng co, cửa phòng nghỉ lại vang lên
tiếng gõ.
Ngoài cửa, Giản Cẩn Huyên nói: “A Hằng, nếu cậu không ra nhận
phỏng vấn, tôi sợ đám phóng viên này sẽ vọt vào đấy.”
Bùi Dĩ Hằng đi qua mở cửa ra, Giản Cẩn Huyên đứng ở cửa, giơ tay
lên vẫy vẫy về phía Nhan Hàm, cô cười nói: “Em dâu, chào em.”
Sau khi gọi xong Giản Cẩn Huyên nghiêng đầu tự hỏi: “Chị gọi vậy
đúng chứ?”
Nhan Hàm nhìn cô, gật đầu: “Đúng ạ.”
Bùi Dĩ Hằng ở bên cạnh ngược lại ngẩn người.
Anh quay đầu nhìn Nhan Hàm, nhìn thấy cô nghểnh cổ, tỏ vẻ vốn
không gọi sai, anh bỗng mỉm cười.
Nói thật, ngay cả anh cũng không hiểu rõ tính tình của Nhan Hàm. Nói
cô da mặt mỏng, nhưng lại có loại mức độ đúng lý hợp tình tới đương
nhiên. Chỉ là có đôi khi nói chưa tới hai câu, cô có thể đỏ mặt, từ vành tai
tới cổ.
Thế nên ngay cả Bùi Dĩ Hằng cũng không rõ, tiếp theo cô sẽ có phản
ứng thế nào.
Vậy nên thích một cô gái như vậy, mỗi ngày đều mới mẻ.
Đối với người có phần quá điềm tĩnh như Bùi Dĩ Hằng, Nhan Hàm
như vậy, thật là ôm được một bảo tàng lớn. Nhưng anh mỗi ngày không có